Thế là Từ Kiều Hoa nói hết những gì mình biết cho Dương Ân.
Hóa ra 7 lão đại đã có ước định từ xưa, rằng người hạng dưới có thể khiêu chiến kẻ hạng trên, mỗi một tháng tiến hành một lần, mỗi lần phải đưa ra ít nhất 5 ngàn cân đá Xích Cương, ai thắng thì sẽ được nhận đá.
Hắc Tinh được xếp vào khu 7, lực chiến đấu cũng chưa hẳn đã là mạnh nhất.
Nhưng trên thực tế thì gã xếp thứ 6, hai lão đại của khu 5 thì không kém hơn chút nào, cho nên gã chưa từng khiêu chiến với họ.
Gã phải chuẩn bị đầy đủ, đánh thắng một trận chứ không muốn làm bàn đạp cho ai.
Nhưng tiếc là còn chưa khiêu chiến thì đã bị Dương Ân giết chết.
Giờ chỉ còn 7 ngày nữa là đến ngày khiêu chiến, chỉ cần Dương Ân có đủ thực lực thì có thể khiêu chiến với lão đại khu 6.
“Có giới hạn số cược không?”, Dương Ân hỏi.
“Không có giới hạn, chỉ cần đối phương chấp nhận thôi!”, Từ Kiều Hoa đáp lời.
“Vậy thì tốt!”, ánh mắt Dương Ân lóe lên, sau đó hắn phất tay: “Hai ngươi lui đi, nói với người bên dưới rằng ta không rảnh quan tâm đến chúng, cũng sẽ không chấp nhặt chuyện cũ, chỉ cần giao đá Xích Cương đúng giờ là được”.
“Dạ, thưa thiếu gia!”, Từ Kiều Hoa và Đổng Mập ngoan ngoãn đáp.
Đổng Mập đi xuống, nhưng Từ Kiều Hoa thì vẫn chưa đi.
Ả ta to gan tiến gần về phía Dương Ân, dán bộ ngực của mình lên, đỏ mặt nói nhỏ: “Thiếu gia, nếu ngài cần thì nô tì có thể hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843344/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.