Không ai nghĩ tới, khi Dương Ân ép lui mấy trăm tên ngục nô, lại đánh bại mấy tên hộ pháp của bang Hắc Tinh, thì lại bị đánh lén ngã nhào xuống.
Hai cánh tay bị đánh đến nỗi máu thịt lẫn lộn, xương bị gẫy gấp khúc, rõ ràng là bị phế đến không thể phế hơn.
Nếu cánh tay chỉ bị trật khớp bình thường thì còn dễ nói, nhưng lại bị đánh đến nỗi cong xương thế này thì chỉ sợ không gẫy thì cũng đã đứt lìa, muốn hồi phục lại thì cũng không có loại linh dược nào hỗ trợ được, có khi phải hoàn toàn phế bỏ.
Chính như thế nên Hắc Tinh đánh lén mới yên tâm ngừng tấn công, trong mắt gã, Dương Ân đã như con cá nằm trên thớt, tuỳ tiện để gã làm thịt, không thể mang lại bất kỳ uy hiếp nào.
Dương Ân nhịn đau, nhìn một thân sắt đá của Hắc Tinh thì không cam lòng chửi một câu: “Đường đường là lão đại bang Hắc Tinh mà cũng chơi trò cắn trộm, chắc không biết nhục là gì”.
Hắc Tinh rất vạm vỡ, trông người vô cùng bẩn thỉu nhưng lộ rõ ra cơ thịt rắn chắc với vô số vết sẹo, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc hô lên: “Đô con thật!”
Trước khi vào ngục, Hắc Tinh là một kẻ cướp bóc, chuyên giết người cướp của, việc không ác không làm, số người chết trong tay gã không đến 100 thì cũng đến 80, là một kẻ cực kỳ hung ác.
Gã đứng từ trên cao nhìn xuống Dương Ân nói: “Thằng thối tha, mày cũng không nghĩ xem đây là đâu.
Đây là sơn ngục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843351/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.