Lúc đầu, Mạnh Hà Lương còn muốn dựa vào sức mạnh của tám Ưng Kị để chiến đấu với đối phương, nhưng bây giờ đã hoàn toàn mất hết dũng khí đó.
Ưng Vương bây giờ của Phi Ưng Kị bọn họ được gọi là “Tiểu Ưng Vương” còn là đồ đệ của Bạch Mi Ưng Vương.
“Phó ngục Liệt, đây là chuyện xảy ra trong ngục của các ngươi.
Chuyện làm sao để hiếu kính vị đại nhân này do ngươi phụ trách, Phi Ưng Kị chúng ta không dám lạm quyền!”, Mạnh Hà Lương vội vàng quay đầu nhìn Liệt Phong nói.
Liệt Phong thật sự rất muốn chết, lão ta còn đang muốn trở thành trưởng ngục mà bây giờ còn chưa thực hiện được thì đã chọc vào một sát tinh thì còn sống yên ổn được sao?
“Đại nhân, hay là chúng ta chuyển tới biệt viện.
Ta sẽ chuẩn bị rượu và thức ăn ngon cho ngài, còn có cả linh dược, tin rằng sẽ giúp thân để của đại nhân khôi phục nhanh hơn một chút”, Liệt Phong bình tĩnh lại, tỏ ra vẻ lấy lòng.
“Được, ta cũng không làm khó các ngươi”, Vương Cửu Trọng không chút do dự đồng ý.
Bây giờ, thứ hắn ta đang thiếu nhất là những đồ trị thương và tẩm bổ, có thể mượn lực của Liệt Phong lấy được một ít đồ tốt, giúp cho mình nhanh chóng phục hồi, cũng chính là nguyên nhân hắn ta phá vỡ thạch thất.
Hắn ta chưa từng muốn ở mãi cái chỗ gà không thèm ỉa này với Dương Ân mà từ từ phục hồi.
Vương Cửu Trọng và Liệt Phong cùng nhau rời đi.
Từ đầu tới cuối, hắn ta chưa từng liếc Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843364/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.