Dương Ân cũng không nhìn những cánh tay, cẳng chân la liệt trên mặt đất nữa mà đi vào trong thạch thất.
Hắn lo lắng có khi nào Khỉ Gầy bị Vương Cửu Trọng giết rồi không.
May mắn là, trong thạch thất, Khỉ Gầy vẫn bình an vô sự, hắn ta toàn không dám nhìn Vương Cửu Trọng dù chỉ là liếc mắt, chỉ khó khăn phun ra ba chữ: “Ăn thịt người!”
Vương Cửu Trọng nhìn thấy Dương Ân đi vào thì ánh mắt sắc như gươm, lạnh lùng nói: “Vẫn còn dám bước vào đây à, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao?”
“Tiền bối muốn giết ta thì dễ như trở bàn tay mà!”, Dương Ân cúi đầu nói.
Hắn ngừng một lát rồi tiếp lời: “Tiền bối, triều đình đã phái cao thủ tới rồi, sợ là ông ở đây không tiện”.
Trước mắt, Vương Cửu Trọng gây ầm ĩ đến mức này.
Liệt Tử Anh bỏ chạy rồi thì nơi này sao có thể bình yên đây.
Vương Cửu Trọng lau vết máu ở khoé miệng, lạnh nhạt nói: “Không sợ, chúng dám tới thì ta dám giết, thật sự cho rằng bản Vương là mèo hoang chó dại hay sao!”
Vương giả có phong thái của Vương giả, nếu bảo hắn ta hoảng sợ mà bỏ trốn thì sau này còn tiếng tăm gì nữa?
Tiểu Hắc nghe thấy lời nói của Vương Cửu Trọng thì cực kỳ bất mãn, nhe nanh, sủa ầm lên, hận không thể xông tới cắn chết Vương Cửu Trọng.
“Được, nếu tiền bối không đi thì vãn bối sẽ ở lại cùng!”, Dương Ân chỉ mong Vương Cửu Trọng không đi, không phải bất kỳ thế lực bình thường nào cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843366/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.