Dương Ân đã về.
Hắn cõng Vương Cửu Trọng trên lưng, đi thẳng về thạch thất trong khu 68.
Vạn Lam Hinh cùng hắn đi suốt chặng đường, nếu hắn không khuyên mỏi miệng thì chắc là cô ta cũng muốn ở lại cái khu 68 này mất.
Vạn Lam Hinh biết hoàn cảnh của Dương Ân, cũng biết có người đối chọi với hắn.
Nếu cô ta thật lòng muốn tốt cho hắn, thì phải thành thật làm một đại tiểu thư, cho hắn một chút đặc quyền để đám lính gác ngục kia không làm khó hắn nữa.
Vạn Lam Hinh là một cô gái thông minh nên rất rõ ràng đạo lý này, bèn tạm thời xa cách Dương Ân.
Trước khi đi, cô ta còn dặn dò cai ngục khu 68 rằng không được làm khó Dương Ân nữa.
Cai ngục khu 68 đương nhiên không dám làm trái lời của vị đại tiểu thư này.
Còn người đàn ông với đống da bọc xương kia thì lại khiến cô ta hết sức nghi ngờ.
Nhưng Dương Ân không nói thì cô ta cũng không hỏi, cô ta tin Dương Ân biết chừng mực.
Dương Ân chờ Vạn Lam Hinh đi thì mới đi tìm Tiểu Man và Khỉ Gầy, muốn tụ họp với họ, vừa hay nghe được có tiếng đánh nhau và hô hoán bên ngoài.
Khi hắn đi tới thì đã thấy Khỉ Gầy bị đánh hội đồng nằm bẹp dí dưới đất, Tiểu Man thì bị uy hiếp.
Hắn liền giận dữ không thôi.
Hắn đơn độc vào ngục, cuối cùng quen được một người huynh đệ là Khỉ Gầy, lại khó khăn lắm mới cứu thoát được một tì nữ, cũng tính là người bên cạnh hắn.
Thế mà hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843371/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.