Miệng thì nói thế, nhưng trên khuôn mặt thanh tú của cô ta lại hơi hồng hồng, làm tăng thêm vài phần xinh đẹp.
“Đời này ta không biết có thể gặp lại nàng nữa không”, Dương Ân nghe thấy hai chữ “Ngữ Nguyệt” thì vẻ mặt lại thêm vài phần dịu dàng, cảm khái trả lời.
Vạn Lam Hinh cho rằng Dương Ân vì phải vào ngục mà tự ti nên khích lệ nói: “Có tỷ ở đây, chắc chắn sẽ giúp đệ ra khỏi ngục”.
Dương Ân mỉm cười, không tiếp lời. Hắn không cho rằng Vạn Lam Hinh có năng lực này.
Dương Ân hưởng thụ vòng tay ấm áp, thơm tho của Vạn Lam Hinh, tâm tình cũng thoải mái, dễ chịu, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Những ngày này, hắn đã quá mệt mỏi, vừa rồi lại phải trải qua một trận đại chiến, đến giờ được thả lỏng thì không tránh khỏi ngủ thiếp đi.
Vạn Lam Hinh nhìn thấy Dương Ân ngủ say giấc trong lòng mình, cảm nhận hơi thở đặc trưng của người đàn ông này, nhìn góc mặt rõ ràng của hắn, trong lòng thầm than thở: “Vốn muốn ba tháng nữa quay về Vương thành thăm đệ, thật không ngờ lại gặp tên oan gia như đệ ở đây”.
Dương Ân không biết ngủ bao lâu, khi hắn tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong khuê phòng tràn ngập không khí ấm áp.
Hắn dụi dụi mắt, phát hiện trong phòng còn có một cô gái đang ngồi. Cô gái này tóc dài như thác nước, mắt sáng long lanh, da trắng như tuyết, eo thon mềm mại. Trước mặt cô gái có một ngọn đèn chiếu sáng lấp lánh, đây gọi là dưới ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843394/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.