"Đại ca, ta yếu lắm. Nghe nói tên đó không kém Rết bao nhiêu đâu!", Khỉ Gầy nói.
"Rết đã bị ta đánh chết rồi, chỉ một tên Bối Ty nhỏ nhoi cũng có thể làm huynh khiếp sợ, sau này huynh làm sao có thể trở thành lão đại của toàn bộ nhà ngục khu này hả?", Dương Ân bất mãn trợn mắt nhìn Khỉ Gầy.
Khỉ Gầy nghe xong liền nắm chặt tay nói: "Đại ca nói đúng, ta không nên nhát gan như vậy, ta không sợ chết, ta sợ Bối Ty làm cái gì chứ, ta chỉ sợ huynh phải mất mặt".
“Thắng thua là chuyện thường tình, chẳng có gì đáng sợ!”, Dương Ân xem thường nói.
Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu cùng Khỉ Gầy so tài, coi như là đang dạy cho Khỉ Gầy kỹ thuật đánh nhau, ngay cả Tiểu Man cũng muốn đi ra ngoài, lại bị Dương Ân kêu ở lại xem.
Tiểu Man ngoan ngoãn thu mình vào một góc, nhưng Tiểu Hắc đã tiến về phía cô ta và liếm tay Tiểu Man một cách trìu mến, lắc mông một cái rất đáng yêu, cô ta liền ôm nó lên ngực, khẽ vuốt ve bộ lông của nó, tâm tình đột nhiên cũng cảm thấy tốt hơn.
Cô ta không biết rằng trong mắt Tiểu Hắc đang tràn đầy sự ngạc nhiên.
Tài năng tu luyện của Khỉ Gầy quả thật là tốt, sau khi Dương Ân luyện với hắn ta, chưa đầy một ngày sau, Khỉ Gầy đã có thể luyện thành thức thứ nhất - mây đen che trời. Đến nỗi Dương Ân phải nhìn Khỉ Gầy bằng một cặp mắt khác xưa, đúng là một kì tài võ thuật bẩm sinh.
"Nếu Khỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843408/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.