Dương Ân vận chuyển Thái Thượng Cửu Huyền quyết một lát, tốc độ thổ nạp của đan điền cực nhanh, sức mạnh trong 12 kinh mạch không ngừng được ngưng tụ, sau đó trở về đan điền, rồi quay lại kinh mạch. Trong vài chu kì, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể đã hồi phục rất nhiều.
Dương Ân vui mừng khôn xiết. Hắn càng cảm nhận được sự huyền diệu của Thái Thượng Cửu Huyền quyết, sau đó chào Khỉ Gầy một tiếng rồi đi về phía thạch thất của Rết.
Tới trước thạch thất, có một cô gái trạc tuổi hắn quỳ xuống trước mặt Dương Ân, đáng thương nói: “Đa tạ ơn cứu mạng của ân công, xin ân công thu nhận tiểu nữ làm nô tì”.
Dương Ân hơi sững sờ. Hắn còn chưa nhìn rõ cô gái này, có vẻ giống một thiếu niên đen nhẻm trạc tuổi với hắn.
“Hơi xấu một chút, nhưng ở đây thì có gì dùng nấy vậy. Sau này, cô đi theo ta”, Dương Ân nói với cô gái.
Từ nhỏ, Dương Ân đã có xuất thân cao quý, quần áo là lượt, đồ ăn tinh xảo, có biết bao nô tì xinh đẹp vây quanh. Bây giờ hắn đã sa sút nhưng phẩm cách cao quý từ bản chất thì không thể thay đổi. Cho dù hắn ở trong tù cũng cần người theo hầu, giống như hắn nâng đỡ Khỉ Gầy lên làm lão đại của khu 68 này cũng vậy. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát cả hắn.
Cô gái mừng phát khóc, trong sơn ngục kinh khủng này, cô ta chỉ muốn tìm một chỗ dựa an toàn, mà thiếu niên trước mắt, nhìn có chút nhếch nhác, nhưng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843414/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.