Tuyết Bích Dao rời khỏi khu viện hoang, đi về phía xa, mặt trầm như nước.
- Tuyết Bích Dao đi ra kìa.
- Nghe nói tên khốn kia lại dám đánh lén Tuyết tiên tử, làm Tuyết tiên tử bị thương, còn bắt cóc Tuyết tiên tử đến chỗ này, không biết đã làm gì Tuyết tiên tử rồi.
- Ngươi mồm thối, thời gian ngắn như vậy, có thể làm được cái gì, hắn dám làm gì đối với Tuyết tiên tử chứ.
Không cho phép khinh nhờn tiên tử trong lòng ta. Đám người xì xào bàn tán, dường như nghe được một vài lời đồn, lần theo đến chỗ này, lại gặp được Tuyết Bích Dao bước ra. Tuyết Bích Dao vẻ mặt lãnh đạm, liếc mắt nhìn đám người một cái, lập tức nói:
- Hắn là của ta, ai cũng không được phép động vào hắn.
Dứt lời, thân hình Tuyết Bích Dao tiếp tục lóe lên, qua trong giây lát liền biến mất không thấy, mà thanh âm nàng lưu lại thì nhấc lên sóng gió thật lớn. Tuyết tiên tử nói nam nhân kia là của nàng? Không cho người khác động vào nam nhân kia?
- Nực cười, tên khốn kia đã làm gì với Tuyết tiên tử?!
Đám người chỉ cảm thấy lửa giận sôi trào trong lồng ngực, ồn ào đi về phía Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong đã sớm nhận ra, bên ngoài có thật nhiều người tới, thân thể bay lên không, nhìn về phía những người tiến tới xung quanh, ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh. Không nghĩ tới, Tuyết Bích Dao kia lại chấp nhất như vậy, không cho người khác động đến hắn. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, ít nhất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/581422/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.