Trở về!
Trong nháy mắt Lâm Phong đã có phán đoán, giờ trên người ngay cả chiến hạm hư không cũng không có, cho dù sử dụng Ma Kiếm cũng trốn không thoát khỏi địa phương có cường giả như mây này. Huống hồ những cường giả này mới chỉ là người vừa nghe tin mà đến, thế lực to lớn này còn không biết có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ đây. Thân hình nghịch chuyển, Lâm Phong quay lại gian phòng cô gái vừa nãy, hai hầu gái kia nhìn thấy Lâm Phong đi mà quay lại, hàn quang chi kiếm chớp mắt chém ra, kiếm pháp kỳ ảo còn mang theo vài phần cảm giác phiêu dật.
- Mở!
Nhưng mà bây giờ Lâm Phong thực lực mạnh mẽ biết bao, hai tay run lên, giữa hư không giống như có hai đại thủ kim sắc chụp vào lợi kiếm đối phương, sức mạnh kinh khủng tỏa ra, hàn quang chi kiếm bị bẻ gẫy. Thân thể Lâm Phong như gió không chậm trễ dù chỉ một lát, bay thẳng giữa hai cô gái mà đi, để hai hầu gái ở tại nơi đó thầm nghĩ, thực lực tặc nhân này thật mạnh, chẳng trách dám mơ ước tiểu thư.
- Đứng lại!
Hai người giống như kịp phản ứng lại, nhào tới Lâm Phong, nhưng Lâm Phong chân đạp Tiêu Diêu bộ pháp, phiêu dật xuất trần, mãnh liệt vô cùng, chỉ trong nháy mắt liền đã trở lại gian phòng. Vị nữ tử áo trắng xuất trần kia đang chữa thương, nhìn thấy Lâm Phong đi mà quay lại thì vẻ mặt cứng đờ, hàn ý tỏa ra.
- Xin lỗi, cần mượn ngươi dùng một lát.
Thân thể Lâm Phong tựa như tia chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/581426/chuong-1101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.