- - Trong sa mạc hoang vu, không nhìn thấy điểm cuối.
Lâm Phong đứng trong mảnh sa mạc này, đưa mắt nhìn về phía trước, nơi đó có một tòa cung điện mênh mông, vô cùng uy nghiệm, lộ ra khí tức Hoàng giả vô thượng. Cung điện này chính là Ngọc Hoàng điện, về phần nơi Lâm Phong đang đứng chính là một mảnh không gian khác trong bức họa kia. Ngọc Hoàng điện không thể lộ ra ngoài thế nhân, nhưng tại trong không gian này, hắn có thể không chút cố kỵ mà lấy ra sử dụng. Đạp bước tiến tới, bây giờ hắn nắm giữ Ngọc Hoàng điện, dĩ nhiên có thể khống chế chốt mở cung điện Ngọc Hoàng. Tia sáng chợt lóe, Lâm Phong biến mất trong sa mạc, sau một khắc đã xuất hiện trong cung điện. Chỉ trong nháy mắt, có rất nhiều ánh mắt nhìn lên người Lâm Phong, giờ khắc này, không gian như đọng lại.
- Lâm Phong!
- Lâm Phong!
Từng tiếng rống giận không ngừng truyền ra, vô luận Thiên Vũ hay Huyền Vũ trong cung điện này đều nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ bị nhốt trong này, không có tự do, sống không bằng ch.ết, Lâm Phong lại dám xuất hiện.
- Ùng ùng… Từng luồng khí tức đáng sợ phóng lên, sát khí thấu xương, tất cả đều hận không thể lập tức giết ch.ết Lâm Phong.
- Các ngươi muốn ch.ết sao!
Lâm Phong lạnh lùng quát một tiếng, một tiếng quát này như tiếng sét chấn động màng tai mọi người, tất cả đều trợn mắt lạnh lùng nhìn hắn.
- Ông… Thân ảnh mọi người chớp lóe, trong nháy mắt đã vây lấy Lâm Phong, một kẻ lạnh lùng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672039/chuong-898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.