Tuyết Vực.
Mê thành dường như bị một tầng sương mù bao phủ, mà lúc này, trong Mê thành thần bí của Tuyết Vực, một vị lão nhân bình thường bước vào trong. Thân ảnh vị lão nhân không ngừng lóe lên, mỗi một lần lóe lên, dường như vượt đi rất xa, nhanh tới mức khiến người ta không thể tin nổi.
- Hử? Người ven đường mở to hai mắt, bọn họ rõ ràng nhìn thấy vừa rồi có một đạo ảo ảnh xẹt qua bên người, nhưng cẩn thận nhìn, lại không phát hiện ra gì, không có bóng người.
Rất nhanh, vị lão nhân tới giữa hư không, cuồn cuộn tầng mầy không ngừng quay cuồng. Lão nhân đạp trên mây, tới một nơi mới dừng lại, không có bất kỳ ngôn ngữ, chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, lập tức bĩnh tĩnh đứng đó, vững vàng ổn định giữa hư không. Qua một lúc lâu, trước mặt lão nhân, tầng mây điên cuồng chuyển động, không ngờ xuất hiện một cánh cửa, một đạo thân ảnh hiện ra. Thân ảnh ấy nhìn lão nhân, ánh mắt không khỏi ngưng lại, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi là ai? Biết đây là đâu không? Lão nhân không nói gì, bước chân di động, trực tiếp tiến vào trong, người nọ dường như muốn ngăn cản nhưng gã phát hiện thân thể của mình cứng ngắc, căn bản không thể động, đợi thân ảnh lão nhân biến mất, thân thể gã dần bị hàn băng đông lại, bị hàn băng trực tiếp phong sát.
Khi lão nhân tiến vào mảnh không gian, lập tức bị người phát hiện.
- Đứng lại.
Từng tiếng gầm hô lên, rất nhiều thân ảnh lao tới, có một vị khách không mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672044/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.