- - Một luồng ảo ảnh lóe lên, thân thể Cùng Kỳ biến ảo thành một bóng người, bóng dáng thanh niên yêu dị, cả người như lửa.
Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm bóng lưng Cùng Kỳ, giống như có vài phần hiu quạnh, khiến hắn có chút xúc động. Người này, chẳng lẽ bởi vì mấy câu đơn giản “Bất tri thiên thượng cung khuyết..” mà nhớ lại chuyện cũ ngày xưa? Viêm Đế thân là Đại Đế ngày xưa, năm đó chắc có một huyền thoại chấn động. Bước chân chậm rãi bước ra, Lâm Phong cũng đi tới bên cạnh bóng người yêu dị, ngẩng đầu, nhìn trăng trong treo cao trên hư không. “Bất tri thiên thượng cung khuyết, Kim tịch thị hà niên?”
- Viêm Đế, những lời này nhất định do một thiên tài đáng sợ khác nói ra đi, người kia trong niên đại của ngươi, có lẽ là Hoàng, có lẽ là Đế, đúng không!
Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hư không, thì thào nói nhỏ. Thân thể Viêm Đế hơi giật giật, tuy nhiên lập tức khôi phục lại bình tĩnh, lâm vào trong trầm tư.
- Có ít người, cho dù là đối thủ, cũng đáng được tôn kính, cũng có một số người, cho dù hắn chôn vùi ta, ta cũng vẫn kính nể.
Viêm Đế nói một câu huyền diệu. Đôi mắt Lâm Phong lóe lên, xem ra cường giả ngày xưa hủy diệt Viêm Đế, dời chiến trường nhập vào một phương không gian khác, lại làm Viêm Đế phi thường kính nể. Người này, rốt cuộc sẽ là ai? Không khí lại trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên, thân thể Viêm Đế lại lần nữa biến ảo lại thành Cùng Kỳ, hà hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672143/chuong-955.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.