- - Giữa hoang hải vô tận, trên hoang đảo không có người, một đạo quang hoa rực rỡ xẹt qua hư không, mạnh mẽ đáp xuống hoang đảo.
- Ầm vang!
Một tiếng nổ k.hủng bố truyền ra, khiến cả hoang đảo nhè nhẹ rung chuyển. Phía trên sườn dốc hoang đảo, cát bụi tung bay, nơi đó xuất hiện môt cái hố cực sâu, giống như có đồ vật gì đó chui vào bên trong. Bên cạnh hố sâu, còn lại vài bóng người, người cầm đầu là một vị nữ tử xinh đẹp. Giờ phút này, sắc mặt nàng vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hố sâu. Phía sau nữ tử, có hai vị thanh niên, dường như là hộ vệ của nàng.
- Đi ra.
Tâm niệm nữ tử khẽ động, một đạo quang hoa phát ra, một chiến hạm cỡ nhỏ. Tuy nhiên, giờ nó tàn tạ không chịu nổi. Thân ảnh hai vị thanh niên lóe lên tiến về phía trước, nhìn chiến hạm hư không, sắc mặt không được tốt lắm.
- Tiểu thư, mặc dù người còn có thể khống chế nó phi hành nhưng quầng sáng bảo hộ đã không còn, chúng ta không thể từ hoang hải trở về Bát Hoang cảnh nữa.
Hơn nữa, hiện tại muốn chiến hạm phi hành cũng là một vấn đề. Hai người quay đầu liếc mắt nhìn nữ tử xinh đẹp, ánh mắt không ngừng suy tư, đang tự hỏi làm thế nào mới có thể trở về Bát Hoang cảnh. Sắc mặt nữ tử xinh đẹp càng ngày càng trầm xuống, không trở về được? Chẳng lẽ nàng bị vây trên hoang đảo này?
- Phế vật, một đám phế vật.
Nữ tử lạnh lùng nói:
- Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672182/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.