- -
Lâm Phong rời khỏi hư không chi môn của Dương gia, thở ra một hơi, dường
như cảm thấy thoải mái hơn, trong đó, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bàn tay huy động, Cùng Kỳ xuất hiện, chỉ thấy đôi mắt nó nhìn xung quanh,
cười nói:
- Thế nào, chịu không ít đau khổ?
- Ngươi khuyên ta không nên vào Dương gia, chắc đã sớm đoán được?
Lâm Phong hỏi Cùng Kỳ.
Giờ phút này nhớ lại, lời nói Cùng Kỳ lúc trước đầy
thâm ý.
- Còn phải đoán sao, dùng đầu để nghĩ là biết sẽ phát sinh chuyện gì.
Trên thế
giới này, không có thực lực thì không có tôn nghiêm. Ngươi và Dương gia, thực
lực, thân phận, địa vị quá khác biệt. Mặc dù ngươi cứu thiên kim Dương gia,
người khác cũng chỉ cho rằng người ban ân cầu báo, hơn nữa, ngươi còn lấy
chiến hạm hư không của nàng.
Cùng Kỳ hạ giọng nói, khiến thần sắc Lâm Phong ngưng tụ, hắn quá ngây thơ
rồi, cho rằng mình cứu Dương Tử Diệp, ít nhất có thể kết bạn cùng nhau tham
gia Thạch Hoàng và Vũ hoang thu nhận môn đồ Hoàng Vũ, nhông nghĩ bước
vào Dương gia liền bị người lạnh nhạt, châm chọc khiêu khích, Dương Tử Diệp
cũng như thế.
Đại lục võ đạo, đối với người không có thực lực, mặc dù có ân với người khác
cũng chả là gì. Tất cả mọi người đều kính trọng cường giả, Dương gia coi ân
nhân hắn như một tên ăn mày.
- Vì sao ngươi không nói sớm cho ta biết.
Lâm Phong trừng mắt nhìn nó.
- Để ngươi nhớ lâu cũng tốt, biết thế giới võ đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672188/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.