- -
Tiếng cười Lâm Phong vang bên tai đám người Dương Tử Lam có vẻ cực kỳ
chói tai.
Giờ phút này, sắc mặt Dương Tử Lam hoàn toàn trầm xuống, không còn
cười như trước nữa.
- Sự tình hóa ra như vậy, Dương gia lấy oán trả ân.
Rất nhiều người có chút thông cảm với Lâm Phong, cứu Dương Tử Diệp một
mạng, hiện giờ còn bị Dương gia ngầm đồng ý người đuổi giết, thật thảm.
- Mà lá gan người này thật lớn, đồ của Dương gia dễ lấy vậy sao, hơn nữa còn là
chiến hạm hư không, mặc dù đã bị hỏng nhưng Dương gia cũng không cho phép
hắn mang đi đâu.
Rất nhiều người bàn tán, phỏng đoán được tám chín phần mười, Dương gia là
thế gia của bắc hoang, cực kỳ khổng lồ, ai không cung kính, nịnh hót bọn họ.
Mặc dù người này cứu Dương Tử Diệp nhưng hắn lấy chiến hạm hư không, đã
phạm vào điều tối kỵ.
- Giao tiếp với loại thế gia này, cần phải cẩn thận!
Có ít người thở dài, người này thật sơ suất, cho rằng mình cứu Dương Tử Diệp
có ân với Dương gia, lại không ngờ Dương gia lấy oán trả ân.
- Lâm huynh sao lại nói như vậy, Dương gia vô cùng thành ý nhưng lại bị Lâm
huynh hiểu lầm, ta không có gì để nói.
Dương Tử Lam lãnh đạm nói. Mặc dù trong lòng mọi người đều rõ, nhưng biểu
hiện ra ngoài không thể làm mất thể diện của Dương gia.
Lâm Phong chuẩn bị mở miệng, Cùng Kỳ đã giành nói:
- Vậy sao?
- Nếu nói vậy thì chúng ta hiểu lầm Dương gia rồi, Dương gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672190/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.