- Gió lốc màu bạc càng ngày càng đáng sợ, Cừu Quân Lạc và Lâm Phong đứng yên giữa hư không, đều bị cơn gió kia bao phủ, ngân mang vô tận không ngừng chiếu xuống, một trời đầy ngân vũ.
- Không có tư cách? Cừu Quân Lạc cười lạnh: - Hủy diệt đi.
Tiếng nói vừa dứt, ngân dực che khuất bầu trời, lực lượng huyết mạch k.hủng bố lại lần nữa rống giận, như đại dương mênh mông gầm thét. Giữa hư không xuất hiện hai phiến ngân dực hư ảo lớn đến vô tận, che phủ cả thiên địa, bỗng nhiên huy động, tạo nên gió lốc rung động thiên địa.
- Xuy.
..xuy...xuy... Từng tiếng xé gió sắc bén mãnh liệt không ngừng truyền ra, thân thể mọi người không ngừng lóe lên lui về sau. Mặc dù bọn họ đã cách nơi giao đấu rất xa, nhưng cỗ khí thế sắc bén này vẫn khiến thân thể bọn họ đau đớn, nhìn ngân quang chiếu xuống mặt đất, tạo ra một đám lỗ hổng, có thể tưởng tượng ra, trung tâm cơn gió lốc màu bạc kia đáng sợ cỡ nào, lực lượng hủy diệt kinh khủng cỡ nào. Ngẩng đầu, cả đám đều nhìn gió lốc màu bạc giữa hư không, quá kinh khủng, thiên địa hét giận dữ, gió lốc xé rách tất cả, bọn họ cũng đã không nhìn thấy thân hình Cừu Quân Lạc và Lâm Phong nữa, gió lốc màu bạc dường như hóa thành lốc xoáy, muốn cuốn tất cả mọi thứ vào trong đó, hủy diệt. Mà trung tâm cơn gió lốc này, cánh chim Cừu Quân Lạc vẫy động, tự nhiên vô cùng phóng khoáng, đứng ngạo nghễ giữa hư không, nhìn Lâm Phong giữa tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672193/chuong-981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.