- - - Nguyệt Tâm tỷ, tỷ không để ý, nhưng có nghĩ tới gia tộc không, tỷ cho rằng gia tộc sẽ tiếp nhận một người như vậy? Khóe miệng Thu Mi hơi cong lên, cười nói.
- Không cần dùng gia tộc dọa ta, chuyện của ta, ta tự biết làm chủ.
Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng đáp lại.
- Nguyệt Tâm tỷ đã nói như vậy, Thu Mi cũng không nói gì nữa.
... Sau khi cười nhẹ, ánh mắt Thu Mi lại đảo qua, nhìn về phía Lâm Phong.
- Chỉ có điều, Nguyệt Tâm tỷ, tỷ cho rằng hắn có tư cách thừa nhận yêu thích của tỷ chứ!
- Ngươi tên Lâm Phong? Thu Mi mỉm cười với Lâm Phong, nhưng nụ cười kia lại làm cho Lâm Phong có cảm giác chán ghét, loại thái độ cao ngạo, tự cho tôn quý này, tư thái có thể nhìn xuống hắn.
- Đúng.
Lâm Phong lãnh đạm đáp lại một tiếng, mặt không chút thay đổi.
- Ngươi có biết thân phận tỷ tỷ ta? Thu Mi lại cười cười hỏi.
- Biết, các ngươi không phải đã nói rồi sao, gia tộc Thu thị!
Lâm Phong nói.
- Ngươi đã biết, vậy ta nói rõ cho ngươi hiểu, Nguyệt Tâm tỷ tỷ ta là thiên tài trẻ tuổi trong gia tộc, thân phận tỷ ấy cao quý không cần phải nói.
Trong Bắc hoang này, có không ít thanh niên trẻ tuổi, tuấn kiệt của các đại thế gia theo đuổi, ưu tú hơn ngươi còn không biết bao nhiều lần. Ta hỏi ngươi, ngươi gánh nổi sao? Ngươi cảm thấy bản thân có tư cách nhận lấy? Thu Mi chậm rãi lên tiếng, ánh mắt mọi người trong hư không đều nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672223/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.