- - - Nơi đó còn tàn quang của Ngân Dực, xem ra Cừu Quân Lạc còn sống!
Lúc này, Tôn giả nhìn hư không, chỉ thấy nơi đó có quang hoa màu bạc lưu lại, do Ngân Dực phá không đểlại dấu vết, Ngân Dực quá mức bén nhọn, xuyên qua hư không nhưng lưu lại dấu vết.
- Ừ, lực lượng huyết mạch của Cừu Quân Lạc không kém, hơn nữa Vũ Hồn Ngân Dực của hắn, lực phòng ngự vô cùng k.hủng bố.
Lâm Phong không có khả năng giết được hắn. Nơi này từng có đại chiến, Lâm Phong bị thương, Cừu Quân Lạc đuổi giết Lâm Phong. Dương Tử Lam đoán, nhìn Ngân Dực xuyên qua hư không lưu lại dấu vết, y liền yên tâm hơn nhiều. Cừu Quân Lạc không ch.ết, không trở về, mà gọi bọn họ đến, chỉ có thể đuổi giết Lâm Phong.
- Chúng ta đi xem, Lâm Phong không biết trời cao đất rộng, ngay cả chiến hạm hư không của Dương gia cũng muốn, tự tìm đường ch.ết!
Tâm niệm khẽ động, lập tức chiến hạm hư không xuyên phá thương khung, đuổi theo dấu vết mà Ngân Dực lưu lại. Nhưng Dương Tử Lam truy đuổi nửa đường, phát hiện quang hoa Ngân Dực lưu lại trong hư không đột nhiên biến mất, dường như bị cứng rắn cắt đứt. Điều này khiến ánh mắt y lóe lên, trong lòng liên tục suy đoán.
- Ngươi thấy thế nào? Dương Tử Lam hỏi Tôn giả bên cạnh.
Đôi mắt Tôn giả kia lóe lên, khuôn mặt lộ ra ý lạnh:
- Không có khí tức chiến đấu, nhưng dấu vết đột nhiên gián đoạn, như vậy chỉ có một khả năng, trước đó chiến đấu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672240/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.