- - - Hừ!
Dương Tử Lam cười lạnh một tiếng:
- Mới là bậc thang thứ nhất của nhị trọng thiên thôi, có gì đáng giá khoe khoan.
Con kiến như ngươi, cuối cùng cũng lộ ra nguyên hình, ngươi có thể đi tới bậc thứ chín của nhị trọng thiên này cũng là vấn đề!
- Cùng nhị trọng thiên mà thôi? Lâm Phong cười lạnh: - Lần trước, ngẫu nhiên có nghe, lúc người bên cạnh ngươi thổi phồng, nịnh hót, nói Dương Tử Lam ngươi phải bước tới cửu trọng thiên, mà ngươi cũng chỉ cười nhạt một tiếng không phủ nhận.
Hôm nay ta mỏi mắt mong chờ, tuyệt đại thiên tài Dương Tử Lam ngươi, không ai có thể so sánh, khinh thường Hiên Viên Phá Thiên, như thế nào nhảy thẳng lên cửu trọng thiên. Nghe thấy thanh âm châm chọc của Lâm Phong, vẻ mặt Dương Tử Lam cứng đờ, biểu tình xấu hổ không chịu nổi. Trước kia, không có ai biết được sự k.hủng bố của cửu trọng thiên, bởi vậy, y cho rằng mình có thể bước tới cửu trọng thiên, hào quang chói mắt. Nhưng khi nhìn thấy ngay cả Hiên Viên Phá Thiên cũng chùn bước tại lục trọng thiên, cuối cùng chỉ tới ngũ trọng thiên, mọi người liền chân chính hiểu ra sự đáng sợ của cửu trọng thiên, vọng tưởng đi lên cửu trọng thiên là chuyện không thể.
- Dương Tử Lam ngươi lại có tâm ý cao như vậy, Mông Bá ta ngược lại cũng muốn nhìn để nhận thức một phen.
Mông Bá cuồng tiếu nói, khiến vẻ mặt Dương Tử Lam càng trở nên khó coi, lạnh lùng liếc Lâm Phong.
- Nếu chúng ta cùng lên thang trời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672249/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.