Chỉ chốc lát đã gặp hai võ tu có thần thông mạnh mẽ, may mà tu vi bọn họ không cao, nếu không, sẽ phiền phức to rồi.
Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn giờ mới ý thức được sự khủ.ng bố của nơi này. Vừa nãy, hắn gặp phải Ám Ảnh Liệp Thủ, tu vi cũng không phải quá mạnh, nếu không, hắn có Vũ Hồn ẩn nấp như vậy, chẳng phải giết người như ngóe rồi sao. Vừa nãy người kia nói với hắn, trong đây có rất nhiều người, cường giả Thiên Vũ các đại cảnh giới đều có, hơn nữa, người có tu vi mạnh mẽ, muốn hoàn thành mục tiêu, cần phải giết càng nhiều người. Bên trong mảnh không gian này, ngoại trừ muốn giết người, còn phải học được cách làm sao bảo vệ mạng mình không bị người khác săn giết!
- Tí tách!
Một tiếng vang nhẹ nhàng truyền ra, khiến con ngươi Lâm Phong co rụt lại. Đột nhiên ngẩng đầu, không có chút do dự nào, Lâm Phong đánh ra một chưởng đuổi giết, khiến không gian mạnh mẽ run lên, mà gần như đồng thời, hào quang rực rỡ chợt lóe rồi biến mất, trong rừng lại truyền tới tiếng loạt xoạt, giống như bóng người đang đi xa.
- Muốn ch.ết!
Vẻ mặt Lâm Phong phát lạnh, không nghĩ tới cái tên Ám Ảnh Liệp Thủ kia sau khi bị hắn đánh bị thương vẫn không chịu từ bỏ, lén lút bí mật trên ngọn cây, muốn sử dụng công kích trí mạng với hắn.
- Ta bất cẩn rồi.
Lâm Phong vừa nãy đang suy tư, dĩ nhiên có một tia cảnh giác. Lúc này, con ngươi Lâm Phong trở nên lạnh giá, hóa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672272/chuong-1040.html