Ta chỉ hỏi ngươi một câu? Ánh mắt Cổ Kiêu như đao, rơi lên trên người Lâm Phong, nói: - Trên đường tới đây, hai người các ngươi có phải đã giết ba người hay không? - Quả nhiên!
Lâm Phong biến sắc, xem ra hắn không có nhìn lầm, Cổ Kiêu này, quả thật vì ba người vừa chặn đường vừa rồi, nhìn tên Cổ Kiêu này cũng có vài phần tương tự với tên vừa rồi.
- Đúng!
Lâm Phong thản nhiên, đối phương cũng đã chặn đường hắn, cho dù hắn có thề thốt phủ nhận, lấy thái độ của những người trước mắt này, chắc chắn cũng sẽ ra tay với hắn, một khi đã như vậy, chẳng thà thản nhiên thừa nhận. Nghe được lời Lâm Phong thừa nhận… hàn ý trong tròng mắt Cổ Kiêu càng thêm sâu, như một mũi đao lạnh lẽo, muốn tua nhỏ Lâm Phong.
- Cổ Kiêu, ngươi muốn tự mình động thủ, hay chúng ta giúp ngươi đánh ch.ết bọn họ!
Người bên cạnh lạnh lùng nói.
- Ta tự mình tới!
Cổ Kiêu vẻ mặt lạnh như băng, lời nói vừa dứt, một cỗ hàn khí kinh khủng giáng xuống người hắn, khiến hắn cảm giác một trận lạnh thấu xương, rất lạnh.
- Một gã Thiên Vũ tầng tám, hai gã Thiên Vũ tầng bảy!
Ánh mắt Lâm Phong quét nhìn ba người phía trước, đội hình rất hùng mạnh. Ba người này đi cùng một chỗ, gần như có thể xông pha tại nơi thí luyện Thiên Vũ này.
- Có thể đánh ch.ết đệ đệ ta, thực lực ngươi cũng không tồi.
Ánh mắt của Cổ Kiêu nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm, rất tự nhiên, y cho rằng người đánh ch.ết Cổ Lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672285/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.