Sư huynh!
Hầu Thanh Lâm đương nhiên cũng nhìn thấy Mộc Trần, hướng y mỉm cười gật đầu, dường như không chút bất ngờ nào khi Mộc Trần đến. Thế nhân đều cho rằng Hầu Thanh Lâm y thiên phú đáng sợ, lại không biết, sư huynh y, Mộc Trần, được sư tôn chân truyền đầy đủ nhất. Nếu y đến đây, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Mộc Trần mỉm cười, ánh mắt nhìn qua phía đám môn hạ Thiên Long Hoàng, lãnh đạm nói:
- Thiên Long Hoàng tiền bối cũng coi như thành danh đã lâu, hiện giờ môn hạ đệ tử sao lại vô năng như thế, nhiều Tôn giả như vậy vây giết một mình sư đệ ta, vậy mà không cảm giác xấu hổ sao!
- Mộc Trần, Hầu Thanh Lâm đánh tới Thiên Long Thần Bảo, nơi này đánh ch.ết người chúng ta, làm như Thiên Long Thần Bảo chúng ta không người, y tất phải ch.ết chỗ này, ngươi cũng không cần phải nói lời kích bác.
Mặt khác, ngươi tự tiện bước vào Thiên Long Thần Bảo, chúng ta coi như không tính toán với người, nhưng nếu ngươi nhúng tay vào, vậy để mệnh lưu lại cùng với sư đệ của mình đi! Cường giả sử dụng Thiên Địa Thủ kia lạnh như băng nói. Hôm nay nếu để cho Hầu Thanh Lâm bình yên rời khỏi, Thiên Long Thần Bảo còn mặt mũi nào mà tồn tại, Thiên Long Hoàng chẳng lẽ không phải mặt rồng giận dữ.
- Ngươi nói sai rồi, là người Thiên Long Thần Bảo phái đến thủ hộ tế đàn truyền tống công kích người bên tế đàn truyền tống chúng ta trước, coi khinh hai vị sư tôn, nhị Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672290/chuong-1058.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.