Thu Hạo nhìn phụ thân một chút, không biết vì sao lão lại quát bảo mình ngưng lại, lập tức nhìn về phía Viên Phi khóe miệng cười mà như không cười, trong lòng không khỏi giận quá hóa cười. Tuy Viên Phi thiên phú rất mạnh, nhưng mà dù sao cũng là vãn bối lại dám sỉ nhục gã như vậy, đáng hận.
- Gia gia của ngươi ta cũng làm được!
Thu Hạo lạnh lùng đáp lại nói.
- Thu Hạo!
Phụ thân Thu Hạo gầm lên một tiếng, âm thanh chìm xuống thật thấp, khiến ánh mắt Thu Hạo cứng đờ, phụ thân sao tức giận lớn như vậy.
- Khà khà, lão già, ngươi nghe thấy chưa, gã muốn làm gia gia của ta, tính khí của lão gia gia ta rất không tốt, nếu để ông biết có người muốn thay thế ông, ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì!
Viên Phi cười ngây ngô, mang theo nụ cười có vài phần vô hại với cả người lẫn vật. Lão già của Thu gia vẻ mặt hơi ngưng lại, thăm dò hỏi:
- Không biết gia gia của các hạ là ai? Nghe Viên Phi nói, tựa hồ càng ngày càng giống người trong truyền thuyết kia.
Thu Hạo nghe được lời của phụ thân tựa hồ cũng ý thức điều bất bình thường, lẽ nào cái tên vác gậy gỗ này có lai lịch rất lớn hay sao.
- Gia gia hắn là bạn cũ của sư tôn ta!
Lúc này Mộc Trần mỉm cười nói, khiến vẻ mặt mọi người run lên, sư tôn Mộc Trần là Hoàng Vũ, bạn cũ của Hoàng Vũ… Vẻ mặt mọi người cứng ngắc, rất hiển nhiên, người này có lai lịch lớn. Về phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672305/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.