Chiến hạm hư không vẫn tiếp tục tìm kiếm trong Hoang hải hải. Hiện tại, phía xa dường như xuất hiện một chấm đen, khiến vẻ mặt của Hoàng Phủ Long ngưng lại.
- Lâm Phong, tiến vào trong đó xem một chút!
Hoàng Phủ Long hô một tiếng. Lâm Phong ngồi dậy, ánh mắt lẫm liệt, tâm niệm khẽ động, chiến hạm hư không lập tức tiến về phía điểm đen. Chỉ một lát sau, bọn họ thấy được ngày càng nhiều điểm đen, đây đều từ một khối bị chia cắt ra, giống như bị công kích cường đại tàn phá, cảnh Hoang hải tàn khắp nơi, xung quanh đều là Hoang hải đảo vỡ vụn, trôi nổi giữa Hoang hải hải, dường như trải qua vô tận năm tháng, nhưng vẫn trôi nổi không rời đi.
- Tới rồi, chính là chỗ này, Hoang hải đảo bị phân liệt này.
Hoàng Phủ Long có chút kích động, cuối cùng cũng tìm thấy.
- Mấy người bị vứt bỏ nơi nào? Ánh mắt Lâm Phong như điện, nhìn về phía mảnh Hoang hải đảo.
- Trung tâm Hoang hải đảo, nơi đó có một đảo nhọn, chúng ta từ nơi đó đi xuống.
Tới nơi này, Hoàng Phủ Long tự nhiên nhận ra. Hoang hải đảo rộng lớn bị phá thành nhiều mảnh, do vô số tiểu Hoang hải đảo hợp lại mà thành. Một ít mảnh Hoang hải đảo đã bị Hoang hải khí xâm nhập. Hoàng Phủ Long mang Lâm Phong tới đảo nhọn, Hoang hải hải gào thét, lực lượng Hoang hải khí cực kỳ đáng sợ, đáp xuống đó, hai người nhảy ra khỏi chiến hạm hư không. Quang hoa màu vàng bao phủ thân thể Hoàng Phủ Long, y không phải Lâm Phong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vu-than/672325/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.