Ngày qua ngày, mặt trời mọc rồi lại lặn, nhiệm vụ tiếp theo rốt cục cũng đến. Ta ngồi trong kiệu, tay ôm một gói hàng khá nặng. Lúc xuất môn, thiếu gia cẩn thận đưa cho ta gói hàng này và nói rõ là nó rất quan trọng. Biết nhiều bí mật nhất định sẽ sống không lâu, vậy nên ta không thèm liếc mắt đến nó một lần. Ta ôm gói hàng leo lên kiệu, nơi nhận nó ắt hẳn cũng không tốt lành gì.
Kiệu dừng lại trước một khách điếm, ta vén rèm nhìn hai chữ “Phúc Lai” trên bảng hiệu, đúng nơi này rồi. Ta từ cửa sau đi xuyên qua đại sảnh, dọc theo hành lang hậu viện đến một căn phòng có treo chữ “Thiên”. Sau khi nhớ lại toàn bộ lời dặn của thiếu gia, ta đưa tay gõ ám hiệu lên cửa phòng. Hai nhanh một chậm, liên tục như vậy ba lượt.
Đúng dự kiến, cửa phòng mở ra, một nam nhân trung niên xuất hiện trước cửa. Động tác mở cửa của hắn vừa nhanh vừa gấp gáp. Hắn nhìn ta, đôi mắt thành khẩn, khóe môi tươi cười không giấu được một tia hưng phấn. Ta cảm thấy nơi này rất lạnh, tựa như tiết trời lúc tuyết tan.
Ta lui một bước ra phía sau, khom lưng hành lễ, “Nô tỳ là Thanh Nhi xin bái kiến Triệu công tử, công tử vạn phúc”. Chiếu theo lý, hắn phải ở trong phòng ho khan một tiếng rồi mới ra lệnh cho ta tiến vào, tại sao lại vội vã đích thân ra mở cửa?
“Thanh cô nương không cần đa lễ”, hắn ngây người đáp lễ, khi hắn nói chuyện, ta chú ý vẻ mặt của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ti-thien-thien-nhieu/803463/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.