Ta nhắm mắt buông tay không kháng cự, thân thể hoàn toàn thả lỏng, sóng gió dù hung bạo hơn nữa cũng chẳng là gì, ta thậm chí còn điều chỉnh tư thế để Diên Tử có thể tiến vào không trở ngại. Hai bàn tay lạnh như băng kia đã thức tỉnh ta, thật may mắn là ta không mang theo chỉ đao. Đây không phải thời điểm giết người, nhiều ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào ta, Diên Tử một khi bị giết chết thì ta sẽ không có cơ hội trốn thoát. Ta tận lực tránh làm cho cơ thể bị tổn thương đến mức thấp nhất. Diên Tử nhìn ta lo ngại, không lẽ hắn còn lo ngại ta sẽ tự sát, hoặc ám sát hắn?
“Ra ngoài!”
Ta nghe được tiếng Diên Tử gầm lên, ra lệnh cho Hắc Tử biến khỏi phòng. Ha ha ha, trách ta bạc tình? Ta không còn để ý đến nam nhân đã cùng mình chịu thương chịu khó suốt nửa năm qua, người mà suýt chút nữa ta đã muốn phó thác chung thân cho hắn. Có hắn hay không, đối với ta mà nói thì không khác gì nhau, Hắc Tử đã rời xa khỏi cuộc sống của ta, từ nay về sau không còn quan hệ.
Không còn thống khổ, tất cả tựa như một cơn mưa đã tạnh, gió cũng đã ngừng, ta cảm giác thân thể mình bị giam cầm trong một vòng tay tráng kiện. Tiếng dã thú gầm gừ bên tai báo cho ta biết rằng mình vẫn đang nằm trong hiểm cảnh. Bàn tay lưu luyến cọ sát trên cổ không muốn rời đi.
“Thanh Nhi, Thanh Nhi, Thanh Nhi,… ”
Từng tiếng thì thầm đi kèm với động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ti-thien-thien-nhieu/803490/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.