Một đêm này ta ngủ trong run sợ, vật duy nhất có thể an ủi ta chỉ là hàn ý lạnh lẽo toát ra từ chỉ đao. Diên Tử vẫn ngồi trên đất… bên cạnh… không nói một lời. Ta có nhìn trộm hắn vài lần, mỗi lần đều thấy hắn ngồi đó như con rối bằng gỗ, không tức không giận. Nếu không phải thấy ngực hắn vẫn còn phập phồng, ta còn e là hắn đã hóa thành xác chết. Aiz! Không chết là tốt rồi, bằng không ta sẽ không thoát được can hệ.
Người không thể ngủ sẽ suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thật sự, ta không muốn làm mọi thứ trở nên phức tạp, dù chỉ có một hy vọng thì ta cũng muốn dùng biện pháp nhanh nhất, đơn giản nhất để thoát ly hiện tại, thoát khỏi cuộc sống bị người khác sắp đặt này. Thời điểm mới bắt đầu, ta còn hy vọng có thể dùng địch nhân của Diên Tử để cầu thoát thân, mặc dù phải giết người nhưng đó cũng là biện pháp tốt. Người nào cũng là “người thành tinh”, ai ai cũng tính kế, bản thân ta năng lực có hạn, vạn nhất thất bại… Đến bước nào hay bước đó đi, chỉ cần không sa lầy là tốt nhất, chuyện sau này… thật không thể đoán trước được.
Trời tảng sáng, thanh âm người đi đi lại lại bên ngoài lọt vào phòng. Bọn hạ nhân đã lục tục thức dậy chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Ta cũng dự định trở về căn phòng nhỏ của mình để tìm mảnh giấy có ghi địa chỉ của Hoàng Tam Thiếu, thuận tiện gặp qua Bàn nương cùng Đồng Tử một chút. Mặc dù ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ti-thien-thien-nhieu/803503/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.