Cầm ngọc bài trong tay, cảm giác buồn ngủ tan biến trong khoảng khắc. Xem ra đêm nay nhất định là một đêm khó ngủ, bởi vì ta nhận ra cảm giác quen thuộc không thể diễn tả rõ bằng lời. Ta thật sự không lo lắng ban đêm cung nữ có tiến vào nơi này hay không, chỉ là, nơi này vào ban đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày a!
“Đây là tín vật của Vũ vương”, thanh âm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn khẽ vang lên, gần, rất gần, gần đến độ khiến ta nổi da gà.
“Thiếu gia, ngài đến đây từ lúc nào?”, đêm nay quả nhiên nhiều người đến “thăm” a! Nhiều đến độ ta thậm chí còn không có hứng để giả vờ ngạc nhiên một chút.
“Từ rất sớm”, Diên Tử đã an vị trên giường từ lúc nào, hắn thản nhiên ngã lưng nằm xuống, sau lại với tay lấy một chiếc gối kê đầu, “Chỉ là chậm hơn một chút so với thám tử bên Ung vương phủ. Yên tâm, hắn vĩnh viễn sẽ không thể trở về phục mệnh”
“Thám tử?”, tốt rồi, người cần đến đã đến đủ hết! Ta phải dùng từ “náo nhiệt” để hình dung, bọn họ xem nơi này là địa điểm tụ tập sao?
“Thiếu gia, trời sắp sáng rồi”. Cấm cung? Đúng là gạt người, xem ra chỉ có thể hù dọa đám dân chúng nho nhoi như ta mà thôi.
Không để ý đến lời nói của ta, hắn cầm lấy ngọc bội từ trên tay ta mà lúc lắc chơi đùa, khóe miệng vẫn nhếch lên tạo thành một nụ cười ý nhị, “Hắn cơ hồ luôn mang theo thứ này bên người không rời, ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ti-thien-thien-nhieu/803545/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.