“Thái y nói thuốc này mỗi ngày ít nhất phải bôi một lần, còn phải chú ý không được cử động mạnh, cẩn thận kẻo động đến miệng vết thương”, Thường Nghĩa vừa bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương vừa không ngừng dặn dò. Sau khi bôi thuốc xong, hắn đem lọ thuốc đặt lên bàn, vừa định kéo chăn đắp cho ta thì hắn ngẫm lại liền cảm thấy không tốt, “Vẫn không nên đắp chăn, nóng bức sẽ không tốt cho miệng vết thương. Người có muốn uống nước không?”
“Không cần”, loại tư thế nằm sấp này thật sự khó chịu, uống nước vào không sặc mới lạ. Cứ như vậy mà nằm phơi bày trọn vẹn sao, hay là ngồi dậy một chút? Quên đi, Thường Nghĩa nói rất đúng, động đến miệng vết thương sẽ không tốt. Mệnh của Hoàng Đế càng ngày càng ngắn, ta cũng không có bao nhiêu thời gian để dưỡng thương, “Ngươi cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi”. Ta phải cẩn thận ngẫm xem bước tiếp theo nên làm gì.
“Nô tài không mệt. Hơn nữa, nếu người muốn uống trà hay cần gì thì cũng phải có người hầu hạ, đúng không? Nô tài đứng hầu ở nơi này, người có thể tùy ý sai bảo. Nếu không… ”, hắn đảo mắt nhìn trái ngó phải rồi nhặt lên một chiếc quạt tròn ở đầu giường, “Để nô tài quạt cho người, có thể thoải mái một chút”
Ta không nói gì nữa mà mặc kệ hắn. Hơn nữa, vết thương trên lưng được gió nhè nhẹ thổi lên quả thật thoải mái hơn rất nhiều. Trong đầu ta bắt đầu suy nghĩ cân nhắc rất nhiều chuyện. Nhu Phi xem như đã giải quyết xong, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ti-thien-thien-nhieu/803558/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.