“Nữ quan, người cảm thấy hắn đã ở đấy bao lâu? Nô tài nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn nguy hiểm, nếu không… ”
Ẩn ý trong lời nói của Thường Nghĩa chính là Lôi Hổ, người đã nấp trên cành cây một thời gian khá lâu. Hắn nấp kín lắm, Thường Nghĩa sở dĩ có thể phát hiện ra hắn đại khái là vì người luyện võ lâu năm nên nhãn lực vô cùng tỉnh táo và sâu sắc, mà ta phát hiện ra hắn là bởi vì… ánh mắt! Một ánh mắt mang theo hận ý khắc sâu dĩ nhiên không thể giết chết ta, nhưng lại đủ cho ta phát giác trên cây có người. Hơn nữa, trực giác là nguyên nhân đầu tiên khiến ta nghĩ đến hắn. Tại sao? Ngay từ đầu ta còn tưởng Nhu Phi là duyên cớ, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại thì không giống. Lúc trước, giữa Nhu Phi và Cẩn Phi, hắn không chút do dự lựa chọn Nhu Phi, vậy mà khi ta động thủ thì biểu hiện của hắn cũng chỉ là phẫn nộ mà không có chút oán hận. Nhưng hiện tại… Thiến Nhi, chẳng lẽ lại là Thiến Nhi? Cũng không giống a! Ta thậm chí chưa từng nghe hắn nhắc qua Thiến Nhi, một chút dấu hiệu cũng không có. Haiz, quên đi, dù sao cũng là địch nhân, hận hay phẫn nộ thì có gì khác biệt, “Thường Nghĩa, cứ thả lỏng đi. Ngươi trở về trước, ta muốn đợi một người”
“Không được, nô tài vẫn nên ở lại đây thì tốt hơn. Nếu phải tìm một ngọn núi khác để dựa vào cũng không phải chuyện dễ dàng”
Hắn lém lỉnh trêu chọc nhưng đáy mắt vẫn hiện lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ti-thien-thien-nhieu/803567/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.