Bởi vì ta đại diện thiên tử quy y nên ở lại Phụ Quốc Tự, trong cung cơ hồ mỗi ngày đều có người dâng lễ đến đây. Hoàng Hậu cùng các cung nương chiếu theo ấn chế đều có quà ban thưởng cho ta, nào là vàng bạc châu báu, tượng phật sách kinh,… không thiếu thứ gì. Các quan lại trong cung cũng đưa lễ vật đến đây, bọn họ đem đến những gì ta không biết, bởi vì trừ bỏ ngày đầu tiên quỳ nhận lễ vật từ Hoàng Hậu, ta hầu như giao phó toàn bộ việc nhận lễ vật sang Huyền Nga và Hải Châu, các nàng chỉ cần đứng ngoài cửa nhận vào là được. Các phi tử thì được đứng trước cửa, Thừa Tướng hay Đại Tướng thì đứng cách cửa một trượng, còn đối với các quan viên bình thường thì muốn tiếp cũng được, không tiếp cũng chẳng sau, nếu muốn thì cứ cho thẳng các tiểu ni cô như tiền dầu nến. Vốn dĩ những ngày đầu phương trượng đại sư còn phái người đến đây thăm hỏi ta này nọ, sau không biết Hải Châu đã nói gì mà ngay cả bóng dáng của hắn cũng không thấy, xem như để mặc ta tùy ý hành động.
Vũ Nhân biếu tặng một thước vàng ròng, theo cùng lễ vật còn có một câu, “Nếu đoạt được giang sơn, kim ngân sẽ dát lên người”. Haiz! Tham Thiếu thì đưa thức ăn đến, ngẫu nhiên còn có khăn tay linh tinh này nọ, thoạt nhìn cứ như hắn nghĩ ra được món gì thì mang đến món đó, thế nhưng tặng phẩm đến rất đều đặn không sót ngày nào. Lễ vật từ chỗ Diên Tử khiến người ta sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ti-thien-thien-nhieu/803583/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.