Mặt hồ phẳng lặng che dấu vô số gợn sóng bên dưới. Trong cung mọi người đều căng thẳng, không ít thì nhiều. Người ở địa vị càng cao càng trấn định. Nhưng sự thật thế nào thì e là cũng chỉ có họ mới biết. Trong hoàng thành, không khí đông cứng như đá tảng.
“Nữ quan, thời gian đã tới”, thanh âm thúc giục xông vào tai khiến người ta chết lặng, cung nữ mặc áo tang quỳ gối phía sau tấm mành trúc để tránh nhìn ánh mắt của ta.
Trời đã sáng rồi sao? Đêm qua thật mau. Ta gương mắt nhìn lại cỗ quan lại bằng vàng tròng đặt trong chính điện. Hoàng Đế nằm trong đó, cách ta rất gần, gần đến độ chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Ngón tay trong ống tay áo khẽ giật, cuối cùng vẫn không vươn ra ngoài. Kia… ta không có tư cách chạm vào, thân là nô tỳ, ngay cả tư cách đứng ở đây ta cũng không có. Hiện tại ta được quỳ gối ở đây đã là may mắn lắm rồi, tấm màn trúc này vốn được chuẩn bị cho nhóm tần phi hậu cung cùng các công chúa, ta chỉ có thể lợi dụng lúc đêm khuya không người mà lén lút chạy đến đây. Trời đã sáng, ta phải nhanh chóng rời đi, một khắc cũng không thể chậm trễ. Ta lặng lẽ rời đi bằng cửa vách, cung nữ nhanh chóng dìu ta bước đi, hai bàn chân của ta bị tê đến độ không thể đứng thẳng được. Chúng ta vụng trộm nhìn ra ngoài, may mắn xung quanh đây không có người, chúng ta nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn dỏng tai chú ý động tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ti-thien-thien-nhieu/803590/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.