Ta bị lạc lúc sáu tuổi.
Khi đó, mẫu thân dẫn ta đi chùa cầu phúc, nhưng vì đông người, ta bị chen lấn tách ra.
Ta liên tục gọi mẫu thân, nhưng khi mặt trời lặn, không ai đáp lại.
Như vậy, ta lưu lạc ở đầu đường xó chợ vài ngày.
Cho đến khi gặp dưỡng phụ dưỡng mẫu.
Bọn họ là nông dân, đã năm mươi tuổi.
Năm xưa từng có một đứa trẻ, nhưng vì nạn đói, đứa trẻ đã c.h.ế.t đói.
Bọn họ mỗi ngày vất vả cày cấy, nhưng vẫn là chưa ăn bữa nay đã lo bữa mai.
Nhìn thấy ta đói đến xanh xao vàng vọt, bọn họ lại không ghét thêm một miệng ăn, đã nhận nuôi ta.
Cho đến nay, bọn họ luôn truyền cho ta một tư tưởng.
Làm người phải chân thật, hiểu được lòng biết ơn.
Ta ghi nhớ trong lòng.
Mười năm sau, dưỡng phụ dưỡng mẫu lần lượt qua đời.
Ta cũng bắt đầu hành trình tìm kiếm thân nhân.
Một lần tình cờ, ta ở trên đường phố, thấy phu nhân của Tướng phủ ngồi trong xe ngựa.
Chỉ một cái nhìn, ta đã nhận ra bà là mẫu thân của mình.
Nhưng khi ta đến Tướng phủ, lại thấy một nữ tử mặc một thân lụa là.
Nghe nói nàng ta là đứa trẻ mà mẫu thân ta nhặt được, sau khi ta bị lạc.
Mẫu thân thấy nàng ta và ta cùng độ tuổi, liền đưa nàng ta về phủ.
Ta cố gắng làm thân với nàng ta, nhưng nàng ta lại có vẻ thù địch với ta, khiến ta không biết phải làm sao.
Khi nàng ta nói ta giống người coi ngựa, ta rất buồn bã.
Không phải vì giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-tren-dau-may-zhihu/2041164/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.