Sau sự cố trên thuyền, Liễu Mi Nguyệt hiếm khi yên tĩnh được vài ngày.
Thời gian trôi qua từng ngày, nhanh chóng đến ngày tiệc mừng thọ của Quý phi.
Hôm nay, Liễu Song Tuyết sau khi gầy đi đã mặc bộ đồ màu làm nhạt, thành công gây kinh diễm toàn trường.
Mọi người dụi mắt, không thể tin rằng người một tháng trước còn mập như heo, giờ lại trở nên xinh đẹp như vậy.
Tiếng khen ngợi vang lên bên tai Liễu Song Tuyết, tỷ ấy không tự giác được mà thẳng lưng hơn một chút.
Ta cảm thấy vui mừng, những lời khen này, vốn nên là của tỷ ấy.
Nếu không phải lúc nhỏ bị thất lạc, chắc hẳn tỷ ấy sẽ còn hạnh phúc hơn bây giờ.
Liễu Mi Nguyệt đứng bên cạnh, trên mặt nỏ nụ cười.
"Tỷ tỷ, nếu ngày tỷ trở về phủ mà như vậy, muội cũng không cảm thấy tỷ giống mã nô trong phủ."
Liễu Song Tuyết sờ sờ hai má: "Ngươi có từng thấy ai đẹp như ta mà lại mã nô chưa?"
Ta cười thành tiếng, chưa từng nghĩ Liễu Song Tuyết lại khôi hài như vậy.
Giờ đây, tỷ ấy xem như thoát thai hoán cốt.
Liễu Mi Nguyệt ôm ngực, lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn bọn ta, không nói gì thêm.
Những ngày này, nàng ta luôn cảm thấy tim mình không khỏe.
Gọi thái y đến xem, cũng chỉ nói nàng ta suy nghĩ quá nhiều, kê cho ít thuốc rồi đi.
Mọi người lần lượt gửi quà mừng, tiệc mừng thọ đã qua hơn nửa.
Bạch Đào lặng lẽ rót cho chúng ta một ít rượu.
Liễu Mi Nguyệt âm thầm nhìn bọn ta uống mà không phòng bị, khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-tren-dau-may-zhihu/2041169/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.