Liễu Mi Nguyệt phản ứng lại, ngay lập tức khóc như hoa lê trong mưa.
"Mẫu thân, muội muội sau lưng ức h.i.ế.p con cũng thôi, giờ lại ngay trước mặt mọi người..."
Nước mắt của nàng ta muốn rơi mà chưa rơi, vẻ mặt đáng thương.
Khiến người khác thấy cũng mềm lòng.
Nhiều năm sống cùng nhau như thế, Liễu mẫu cũng có chút tình cảm với nàng ta.
Nhưng đối diện với tiểu nữ nhi ruột, đương nhiên trong lòng bà sẽ nghiêng về phía ta.
Vì vậy bà trách móc nhìn ta một cái: "Ninh nhi, đừng ức h.i.ế.p tỷ tỷ của con."
Ta bĩu môi, chẳng thèm để tâm.
Liễu Song Tuyết lại ngạc nhiên vì ta sẽ đứng ra bảo vệ tỷ ấy, nhìn ta thất thần rất lâu.
"Mẫu thân, nếu tỷ tỷ đã trở về, vậy những thứ gì đó trong phủ, không phải nên trả về cho chủ cũ sao?"
Ta cố tình kêu lớn.
Liễu Mi Nguyệt nghe vậy, ánh mắt lộ ra sát khí.
"Mẫu thân, nếu Song Tuyết tỷ tỷ đã trở về, thì con cũng nên đi rồi."
"Chỉ là không nỡ rời xa người và phụ thân."
Nàng ta dựa vào lòng Liễu mẫu, thấp thỏm khóc lóc nức nở.
Liễu mẫu lại không chút do dự nói: "Con mãi mãi là nữ nhi của Liễu gia, rời khỏi phủ, con còn có thể đi đâu?"
"Nhưng con không muốn Song Tuyết tỷ tỷ phải chịu uất ức vì con, con đã chiếm hết mọi thứ của tỷ ấy."
Liễu Song Tuyết bên cạnh ảm đạm cúi đầu.
Ta nhếch môi, một cú đẩy khiến Liễu Mi Nguyệt ngã ra.
"Mẫu thân, không bằng như vậy, hãy để tỷ tỷ ở lại trong viện của Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-tren-dau-may-zhihu/2041174/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.