Tại căn phòng ngủ chật hẹp của hai cô gái nhỏ hôm nay rôm rả lạ thường:
Tiếng Hoàng Anh lớn nhất: “ Hàn Phong tỏ tình với cậu? chuyện này không thể đùa được đâu nhé?”
Chị Đình Quyên : “ Chị thấy con người anh ta trước nay đào hoa tiếng tăm xa gần đều biết đến. Em tuyệt đối không thể dễ dàng nhảy vào bẫy của anh ta được’’.
Phương Nguyên : “ chị yên tâm, em cũng nghĩ như vậy nên đã tạm thời chưa nói gì cả.”
Đình Quyên: “Quả là em gái chị, kiểu lấp lửng không rõ ràng này sẽ khiến đối phương không liệu trước được sẽ phải thấp thỏm lo âu. Phải cho anh ta biết được em gái chị không dễ chinh phục đâu.”
Hoàng Anh: “ nhưng mà cũng không thể trì hoãn anh ta quá lâu. Cũng nên suy nghĩ kĩ rồi cho anh ta một câu trả lời thỏa đáng.”
Đình Quyên: “Chuyện tình cảm cũng không thể để lằng nhằng dai dẳng quá lâu không dứt khoát được.”
Hoàng Anh: “ vậy còn phải xem trong lòng cậu, anh ta là người như thế nào? Theo mình thấy đối với cậu anh ta cũng khá chân thành đấy.’
Phương Nguyên: “ thật vậy sao?... ấy, sao đột nhiên cậu lại nói tốt cho anh ta vậy? Chả lẽ cậu đã bị tên Lý Minh kia mua chuộc rồi hả?”
Hoàng Anh: “ Mình đâu có? Cậu nghĩ gì vậy?”
Phương Nguyên : “ mau thành thật khai báo đi, hai người rốt cuộc tiến triển đến đâu rồi?”
Hoàng Anh: “ cậu nói gì mình ,không hiểu, mình phải ra ngoài đây, hai người cứ ở nhà mà đoán già đoán non đi’.
Hoàng Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-yeu-thuong/1762471/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.