Thời gian bắt đầu trôi qua nhẹ nhàng và có vẻ chóng vánh hơn. Trường học, công việc, và Jacob - dù rằng không nhất thiết phải sắp xếp theo trình tự đó - đã tạo ra một “chu trình khép kín” quá dễ dàng và đơn giản, tôi chỉ có việc răm rắp làm theo mà không cần phải suy nghĩ gì. Ngài cảnh sát trưởng đã được như mơ ước, còn bản thân kẻ trong cuộc là tôi đây cũng không còn cảm thấy khổ sở như hồi nào nữa. Lẽ tất nhiên là tôi vẫn chưa thể hoàn toàn lừa phỉnh được chính bản thân mình, điều tôi cố gắng không thực hiện quá thường xuyên, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn lừa phỉnh được chính bản thân mình. Những lúc quay trở về với con người thật của mình, điều tôi cố gắng không thực hiện quá thường xuyên, tôi vẫn không thể phớt lờ được cái lý do đã đưa đẩy tôi tới lối cư xử như hiện nay.
Tôi như một vầng trăng chết - thiên thể này đã bị huỷ hoại trong cơn đại hồng thuỷ, khắp nơi đều hoang tàn, thê lương - ấy vậy mà vẫn phải tiếp tục quay tròn theo một quỹ đạo nhỏ bé, tù túng, bỏ lại cả một khoảng không rộng lớn ở phía sau, và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những định luật về lực hấp dẫn.
Tôi cũng đã bắt đầu trị được chiếc xe máy bất kham, nghĩa là đã ít bị băng bó hơn, nên ngài cảnh sát trưởng cũng đỡ lo lắng. Điều đó cũng có nghĩa là tiếng nói trong đầu tôi cũng đã phai nhạt đi, mãi cho đến lúc tôi không còn được nghe thấy nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/twilight-series-tap-2-trang-non/604300/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.