Cứ mỗi buổi sáng mở mắt ra là tôi lại thấy ngạc nhiên, vậy ra mình còn sống sót thêm một đêm nữa. Nhưng nỗi ngạc nhiên qua đi, tim tôi lại bắt đầu dập như cahyj loạn, lòng bàn tay túa mồ hôi, lồng ngực ngẹn lại không sao thở được nữa, trạng thái ấy kéo dài mãi cho đến khi tôi ngồi dậy và biết chắc rằng bố tôi vẵn còn tồn tại trên cõi đời này,
Và bố lo lắng cho tôi- khi phải chứng kiến cảnh tôi bật dậy với một tiếng thét lớn, rồi sắc mặt của tôi bỗng dưng tái mét mà không rõ nguyên do. Sau đó suy luận những câu hỏi mà thảng hoặc bố lại đè xuất, tôi tự cho phép mình hiểu rằng dường như bố cho là mọi sự thay đổi đều là do sự vắng bóng của Jacob mà ra! Thật ra, điều chiếm tâm trí tôi nhiều nhất, trước nhất là mối kinh hoàng, nó vẫn kiên trì bám riết theo tôi, ám ảnh tôi, khiến tôi không còn hơi sức đâu mà lo lắng cho cái sự thật rằng đã thêm một tuần nữa trôi qua, vậy mà Jacob vẫn không gọi điện thoại cho tôi. Cho đến khi tôi có thể tập trung được đầu óc vào cuộc sống thường ngày- khi mà cuộc sống của tôi hiện vẵn chưa có gì thay đổi- thì hình ảnh của Jacob lại hiện lên chiếm hết tâm trí tôi.
Tôi nhớ người bạn nhỏ ấy xiết bao.
Trước kia, khi mà tôi chưa bị đẩy vào tình huống cứ phải nơm nớp lo sợ bnhư bây giờ, thì nỗi cô đơn, vò võ một mình đối với tôi đã là đáng sợ lắm rồi. Hơn lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/twilight-series-tap-2-trang-non/604305/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.