Edward ẵm tôi về nhà, anh cho rằng tôi đã không còn đủ sức để tự đi trên đôi chân của mình. Có lẽ tôi đã ngủ trên đường đi về nhà.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở trên giường và thấy những tia sáng mờ nhạt ngoài trời hắt vào phòng. Đã là chiều rồi thì phải.
Tôi ngáp 1 cái rồi vươn vai, những ngón tay vươn ra nhằm tìm kiếm anh ấy nhưng không có gì cả.
“Edward?” Tôi lầm bầm.
Bất chợt những ngón tay tôi chạm vào thứ gì đó, lạnh và mượt. Bàn tay anh ấy.
“Em có thật sự muốn dậy lúc này ko?” anh thầm thì.
“Mmm,” tôi thở dài, tán thành. “Ở đó đã có nhiều báo động sai đúng không anh
“Em đã thức cả ngày hôm qua rồi.”
“Cả ngày sao?” Tôi chớt mắt và nhìn ra cửa sổ lần nữa.
“Em đã có một đêm rất dài,” anh nói để làm yên lòng tôi. “Và em xứng đáng được nghỉ ngơi trên giường một ngày.”
Tôi ngồi dậy và cảm thấy đầu óc quay cuồng. Ánh sáng từ phía tây tiếp tục hắt vào phòng qua ô cửa sổ nhỏ. “Wow.”
“Em đói sao?” anh đoán. “Em có muốn một bữa sáng tại giường không?”
“Để em tự làm,” tôi rên lên, vươn vai thêm 1 cái nữa. “Em cần dậy và di chuyển mới được.”
Anh nắm chặt tay tôi trên đường xuống bếp, quan sát tôi cẩn thận, như là tôi có thể ngã bất cứ lúc nào. Hoặc anh ấy nghĩ tôi đang vừa ngủ vừa đi, cũng có thể.
Tôi có một bữa sáng đơn giản, ném đôi bánh Pop-Tarts vào lò nướng. Tôi bắt gặp hình ảnh phản chiếu chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/twilight-series-tap-3-nhat-thuc/607716/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.