“Dĩ nhiên rồi” Tôi lặp lại, giọng của tôi cao the thé có phần hơi khiếm nhã vì quá đỗi ngạc nhiên. “Mời vào”
Tôi quá bất ngờ, nhích qua một bên chiếc ghế nệm sa lon để nhường chỗ cho Rosalie. Tôi bồn chồn, lo lắng tự hỏi ngọn gió nào đã đưa một người trong gia đình Cullen đến với tôi, nhưng cái điều làm tôi bất ngờ chính là vì người ấy chẳng hề thích tôi hay tệ hơn là ghét nữa, Rosalie, cô đi trong im lặng đến ngồi vào chỗ trống trên ghế mà tôi mới nhường lại cho cô. Tôi thử cố tìm ra cái lý do của sự thăm viếng đột ngột này nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm được một câu trả lời nào.
“Em có phiền không nếu tôi xin vài phút để nói chuyện với em?” Rosalie hỏi “Tôi không hề đánh thức em dậy từ một giấc ngủ quý giá hay đại loại giống vậy chứ?” Vừa nói, mắt cô ấy vừa hướng về cái giường của tôi, nơi mà tấm ra đang nằm hở miệng giống như tôi chỉ vừa bò ra khỏi đó 2 giây trước và có thể đã không bỏ dở cái giấc mộng đẹp nếu chị không đến.
“Không, em đã thức lâu rồi. Và dĩ nhiên là em cũng không phiền gì khi được nói chuyện với chị” Tôi ngạc nhiên rằng cái giọng nói cảnh giác của tôi lại hiếm khi diễn tả được đúng như lúc này.
Cô ấy cười nhạt nhẽo, và cất giọng nói trong như một dàn đồng ca “Edward hiếim khi để cô một mình nhĩ, và tôi nghĩ là tốt nhất tôi nên tận dụng cái cơ hội ngàn năm có một này”
Chị ta muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/twilight-series-tap-3-nhat-thuc/607736/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.