Mới vừa vào phòng, một bàn tay lạnh như băng tóm lấy cánh tay Harry, kéo mạnh cậu vào trong.
“Trời ạ, Edward! Sao anh lại ở đây?” Bị giật mình, Harry thấy Edward đang đứng trong phòng mình, thì mới nhẹ nhàng thở ra, “Đúng rồi, anh tới đúng lúc lắm, em có việc muốn nói với anh. Em...”
Thấy biểu cảm nghiêm túc cứng ngắc bất thường của anh, Harry bỗng nhiên dừng lại. Cậu cảm thấy có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi, dù sao thì bây giờ mới là buổi chiều, bình thường Edward sẽ không tới tìm cậu vào lúc này.
“Sao vậy?”
“Khoan đã...” Edward dùng cánh tay cứng rắn ôm Harry, mày nhăn lại.
Một lúc sau, anh mới mở miệng nói: “Anh cũng vừa đến, phòng ngủ của em đã có người khác vào sao?”
“... Không có.” Harry sửng sốt lập tức trả lời, “Anh ngửi thấy được gì?”
“Một loại hương vị xa lạ... Là đồng loại của anh.” Edward chần chờ một chút, tiếp tục nói, “Anh tin chắc mình chưa từng ngửi được hương vị này, là 1 ma cà rồng xa lạ, hơn nữa đã rời khỏi được một lát.”
Bởi vì không dùng phòng ngủ làm thí nghiệm độc dược, Harry cũng không bố trí phép thuật phòng ngự hoặc phép thuật cảnh giới.
Harry đẩy mắt kính, tránh khỏi cánh tay anh, nhìn khắp bốn phía.
Không có dấu vết bị người động vào, nhưng áo khoác trên ghế đã biến mất.
Những thứ khác, so với lúc cậu đi thì không có gì lạ.
“Áo khoác bay tới.” Rút ra đũa phép, thi triển thần chú triệu hồi, nhưng không có bất cứ tác dụng gì.
Điều này đã nói lên áo khoác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/twilight-x-harry-potter-phu-thuy-va-ma-ca-rong-vu-su-cung-hap-huyet-quy/566502/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.