Ra khỏi party, thanh niên có mái tóc màu đồng cổ buông cổ tay Harry ra, dựa vào vách tường, “Hiện tại thế nào?”
“Tốt hơn nhiều, tôi suýt nữa là chết chìm trong đó.” Harry oán hận nói. Cậu cùng với Edward song song tựa vào vách tường ngoài phòng, hít thở không khí lạnh lẻo ẩm ướt của Forks vào ban đêm.
Sương mù dần dần tán đi, trên đầu là tầng mây nhợt nhạt màu xám và vầng trăng khuyết đang chiếu sáng, bầu trời đêm rất trong trẻo.
“Xem ra, ngày mai sẽ có thời tiết tốt! Anh có kế hoạch gì không, Edward?” Harry mở miệng hỏi. Dù sao thì thị trấn Forks này quanh năm suốt tháng hầu như không được mấy ngày có thể nhìn thấy ánh mặt trời, nếu ngày mai thời tiết tốt, cậu cũng không muốn ngủ ở nhà cả ngày.
“..., có lẽ cùng Carlisle, Jasper đi đâu đó.” Edward suy nghĩ một chút nói, ánh mắt của anh ta lại chuyển sang, dừng trên mặt Harry, “Cậu có kế hoạch gì?”
“Không biết, có lẽ sẽ tìm một nơi nào cao, như là ngọn cây chẳng hạn, ngồi ở đó ngắm sao.” Harry đang nhớ lại tòa tháp Gryffindor mà mình đã ở bảy năm. Lần đầu rời tiên rời khỏi thế giới Muggle, ngay hôm đầu tiên đến Hogwarts, cậu đã ngồi suốt 1 đêm bên cửa sổ để ngắm sao. Cho dù sau đó, cậu luôn luôn bị bao quanh bởi không khí nguy hiểm chết chóc...
“Rất ngốc có phải không?” Harry xoay đầu lại, đôi mắt màu xanh vốn luôn trong suốt lúc này đột nhiên lại rất dịu dàng, dịu dàng giống như 1 hồ sâu xanh biếc, chứa trong đó là biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/twilight-x-harry-potter-phu-thuy-va-ma-ca-rong-vu-su-cung-hap-huyet-quy/831994/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.