“A, đừng mơ sao? Anh ta thật sự nghĩ mình sẽ nghe theo à! Chết tiệt, bọn chúng có súng! Trời ạ, Edward Cullen luôn bất chấp mọi thứ ở trước mặt mình giả làm người bình thường, mình nghĩ mình biết “người rừng” tốt bụng hôm trời mưa to đó là ai rồi...” Harry không cần biết bạn của mình là cái gì, nhưng là một Gryffindor thì không thể nào an tâm chờ ở đây.
Cậu chạy về hướng xưởng cưa gỗ, vừa mới đến bãi đất trống bên cạnh đã thấy ánh đèn bên trong tắt ngóm.
Tiếp theo là giọng của tên đầu trọc hoảng sợ vang lên: “Chết tiệt, đây là cái gì? Trời ạ...”
“Không...” Tiếng cô bé thét lên.
“Đi ra ngay, mau ra đây! Ta sẽ nổ súng!” Edwin Lord gào thét.
Ngay sau đó là một tiếng súng nổ.
“Edward!” Harry hối hận không cho anh ta 1 câu thần chú Protego.
Bên trong tối đen, Harry không nhìn thấy gì, trong lòng vô cùng nôn nóng. Với tốc độ của Edward, có lẽ sẽ không bị trúng đạn. Được rồi, ít nhất thì bóng tối sẽ che dấu được thân phận của anh ta, không ai có thể thấy rõ mặt của anh ta.
Còn chưa đi tới cửa, thì cánh cửa của ngôi nhà gỗ bỗng nhiên mở ra.
Cô bé Bree như bị cái gì đẩy tới, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô bé hoảng sợ nhìn chằm chằm khu rừng tối đen chung quanh, cắn môi.
“Ở đây này, Bree!” Harry hướng về phía cô bé đang hoảng hốt chạy bừa gọi 1 tiếng, “Là anh, mau tới đây!”
Cô bé tóc đen thấy Harry, đôi mắt màu nâu nhạt lập tứ đầy nước, cô bé lảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/twilight-x-harry-potter-phu-thuy-va-ma-ca-rong-vu-su-cung-hap-huyet-quy/832005/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.