Harry cho là mình “hoàn toàn” hiểu được sự phiền não của Edward cũng như gia đình Cullen mà nhất là Carlisle, người giám hộ rất có trách nhiệm của họ. Bọn họ nhất định rất nhớ cuộc sống khi còn là con người... Nghe nói con người một khi biến thành ma cà rồng, tuổi sẽ không thay đổi, Edward trông vẫn còn rất trẻ, không biết anh ta vì sao lại biến thành ma cà rồng? Nhưng chắc không phải là một chuyện vui vẻ gì.
Harry nhìn gương mặt đẹp trai tái nhợt của Edward, bất giác lại ngẩn người.
“Harry...”
Harry nhìn đôi mắt quen thuộc kia, cảm thấy đôi mắt có chút vàng nhạt này đẹp hơn bất cứ ánh mắt nào cậu từng thấy. Vì thế cậu buột miệng nói: “Edward, mắt anh khi màu vàng là đẹp nhất...”
Chết tiệt, mình rốt cuộc đang nói cái gì vậy, nghe như mình đang tán tỉnh anh ta!
Vì thế cậu vội vàng bổ sung, “Ý của tôi là, màu mắt của anh có thể thay đổi, khi anh không vui thì màu mắt sẽ đen hơn một chút, đúng không? Lúc đầu tôi nghĩ là do anh thường thay đổi kính sát tròng với màu khác nhau.”
Ánh mắt Edward dịu xuống: “Đúng vậy, cậu đã phát hiện ra, cậu quan sát tôi sao?” Trong giọng nói của Edward còn có chút chờ mong và phấn khởi.
“Đương nhiên.” Harry cảm thấy anh ta cuối cùng cũng có chút vui vẻ, mới nhẹ nhàng thở ra, cậu bỗng nhiên nghĩ tới một việc, mở miệng nói: “Anh bao nhiêu tuổi?”
Edward sửng sốt: “Mười bảy tuổi.”
Harry ho khan một chút: “Mười bảy tuổi đã bao lâu?”
Edward có chút chần chờ: “Từ năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/twilight-x-harry-potter-phu-thuy-va-ma-ca-rong-vu-su-cung-hap-huyet-quy/832020/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.