Ăn xong bữa trưa, Charles cùng Billy nói chuyện rất vui vẻ, đa số là về chủ đề giải thi đấu bóng chày.
Đề tài này Harry không hề hứng thú, cậu lơ đãng tựa vào ghế sô pha. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu nghĩ mình thật sự sẽ ngủ mất.
Có lẽ Jacob nhìn ra Harry đang buồn chán, cậu ta đề nghị dẫn Harry đi xem thác nước của La Push, hoặc đi hóng gió biển sẽ làm cậu tỉnh táo hơn.
Vì thế Harry vui vẻ đồng ý.
Billy đề nghị bọn họ mang theo cần câu, nếu có rãnh rỗi, có thể câu cá, vậy thì buổi tối sẽ có cá tươi để ăn.
Harry tỏ vẻ không sao cả.
Jacob hình như có chút không tình nguyện, nhưng cậu ta vẫn mang cần câu lên lưng.
Harry đi theo phía sau Jacob, xuyên qua đường mòn trong khu rừng tràn ngập sương mù màu trắng.
“Chúng ta cũng đã gần sáu năm không gặp mặt phải không? Anh nhớ lúc mình mười một tuổi đã cùng Bella tới đây. Khi đó em vẫn còn là một thằng nhóc, Jacob.” Harry thân mật mở miệng nói.
“Đúng vậy, anh còn nhớ sao?” Jacob nhếch miệng nở nụ cười, “À, em có thể gọi anh là Harry không? Em vốn tưởng rằng anh chỉ nhớ các chị của em thôi chứ.”
Cái gì mà gọi là mình chỉ nhớ các chị gái của cậu ta chứ? Nghe cứ như mình là 1 đứa chỉ suy nghĩ bằng hormone của nửa người dưới vậy. Xem ra thằng bé này không hề “hiền lành” như bế ngoài... Harry trong lòng khinh thường, nhưng bề ngoài, vẻ mặt của cậu vẫn không thay đổi.
“Rachel và Rebecca? Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/twilight-x-harry-potter-phu-thuy-va-ma-ca-rong-vu-su-cung-hap-huyet-quy/832039/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.