“Cha, con không sao, thật mà.” Harry nhịn không được ngồi dậy nói với cha của mình.
Cảnh sát trưởng Charles ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn cậu, sau một lúc lâu không nói gì. Ông trông có vẻ vẫn còn sợ hãi, khi ông nhận được tin báo chạy tới hiện trường, phát hiện đương sự là con trai của mình thì hoảng sợ.
“Bác sĩ Carlisle nói con có thể xuất viện.” Harry lại nhỏ giọng kháng nghị.
“Đúng vậy, Harry chỉ bị hoảng sợ, lúc bị ngã chị đập trúng đầu gối. Không cần lo lắng, Charles.” Bác sĩ Carlisle vừa ghi bệnh án vừa nói. Giọng của ông vô cùng dễ nghe, như tơ lụa mềm mại ôn hòa.
Harry dùng ánh mắt cảm kích nhìn ông, vị bác sĩ so với ngôi sao điện ảnh còn đẹp trai hơn, tao nhã mỉm cười lại với cậu.
“Được rồi.” Charles thở dài một hơi, đứng dậy, “Bella đâu?”
“Con ở đây, cha.” Cô gái với mái tóc nâu dài nhanh chóng từ cửa đi đến, mày nhíu lại, có vẻ hơi buồn bực.
“Làm sao vậy?” Charles hỏi con gái mình.
“Là Taylor, cậu ta từ phòng bệnh lao tới lôi kéo con nói muốn xin lỗi.” Cô dừng lại, thoạt nhìn có chút tức giận, “Nhưng con nói cho cậu ta biết, cậu ta hẳn là nên xin lỗi Harry trước! Trời ạ, con bất quá chỉ bị xô ngã thôi, còn Harry thì suýt chút nữa mất mạng!”
“Đừng nóng giận, Bella, ít ra thì vết thương của cậu ta nặng hơn anh.” Harry an ủi cô. Anh chàng Taylor kia lại còn dám để ý tới Bella, khiến Harry cực kỳ bất mãn.
Charles cũng chung ý nghĩ với cậu.
Cảnh sát trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/twilight-x-harry-potter-phu-thuy-va-ma-ca-rong-vu-su-cung-hap-huyet-quy/832075/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.