Lương Ưu Tuyền nhìn ông nội, bà nội với ba mẹ vẻ mặt sung sướng, lại nhìn đến Tả Húc tội nghiệp. Hiếm khi thấy mọi người trong nhà đều thoải mái như thế này, xem ra… đành để anh chịu oan chút vậy, Tả Húc.
“Tôi nấu anh bát mỳ nhé?”
“Nếu cô thực sự có thành ý thì mở còng tay cho tôi đi đã.” Tả Húc cũng không biết sao mình lại xui xẻo như thế này. Bị cả nhà bọn họ tra khảo còn chưa tính đến mà Lương Ưu Tuyền đã đem còng tay ra còng tay hắn lại rồi đưa đến ban công. Còn đưa cho hắn một bộ chăn đệm nữa, thế là thế nào? Bắt hắn đêm nay ngủ ngoài ban công sao?
Lương Ưu Tuyền không nhanh không chậm đi lên trước: “Chúng ta làm giao dịch đi. Anh giả dạng bạn trai tôi, lúc ở nhà của tôi thì diễn trò. Như thế giúp tôi đỡ bị bọn họ ép đi coi mắt.”
“Thế thôi hả?”
“Ừ.”
“Giao dịch thì phải đôi bên có lợi chứ. Tôi ngoài việc phải chịu đựng nỗi khổ thay người khác thì không được gì sao?”
“Tôi là ân nhân cứu mạng của anh, “ăn cây nào rào cây ấy” câu này lẽ nào anh chưa từng nghe qua? Đương nhiên anh cũng có thể lựa chọn vong ân bội nghĩa nếu anh tự thấy mình không bằng con chó con mèo. Tùy anh cả.”
“Cô nói đó là công việc cô mà. Tôi có yêu cầu cô bảo vệ chắc?” Tả Húc sớm đã biết rõ, trên đời này tuyệt đối không có chuyện giúp không công.
“Đúng là công việc của tôi, nhưng mà thêm một chút xíu lợi ích thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-cho-em-duong-song/1143298/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.