Tết Trung thu là lúc gia đình đoàn tụ, gặp gỡ người thân bè bạn. Các hộ lý vì chăm sóc bệnh nhân nên không thể về nhà, cho nên bệnh viện hàng năm tổ chức một bữa tiệc liên hoan ‘quần ma loạn vũ’ (ý ám chỉ ăn chơi loạn xạ thì phải ~ thứ lỗi tớ không giỏi diễn đạt, chỉ hiểu sơ sơ thế thôi) để bọn họ không cảm thấy cô đơn. 
Mở đầu pạt ty, một bệnh nhân đã mười năm nhập viện vẩy mực múa bút, trong không khí nào nức tưng bừng của Tết Trung Thu đột nhiên nảy ra câu đối. 
Vế trên —— Hằng Nga bôn nguyệt vì trường sinh; 
Vế dưới —— thỏ ngọc bôn nguyệt vì hằng nga. 
Hoành phi —— cải củ trắng đợi ta với! 
(QLCC: thật sự không hiểu lắm @@) 
Mọi người bệnh vỗ tay, thơ hay lắm, tuyệt hay. 
Lần này viện có ngoại lệ, cho phép bệnh nhân tâm thần phân liệt tham dự tiệc tối. Đương nhiên bao gồm số 110 Lương Ưu Tuyền và số 438 Tả Húc. 
“Không có lễ phục tôi không đi!” Tả Húc ôm cửa nhất định không chịu tham gia. Hắn không thích chen chúc trong một đám người điên ăn bánh trung thu đâu. 
“Nghe lời… Đêm nay còn có múa hát biểu diễn nha. Có số 177 nhảy điệu lắc mông đấy nha!” Y tá ôm thắt lưng Tả Húc, cố gắng lôi hắn ra hành lang. 
“Cái đó ai muốn xem!” Tả Húc cố gắng hít hít không khí. Số 177 chính là cái Tiểu Nguyệt Nguyệt bẩn thỉu, nấm mốc đầy mình kia chứ gì? 
Ngay lúc Tả Húc đang cùng y tá nọ đang giằng co, Lương Ưu Tuyền cầm một 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-cho-em-duong-song/1143301/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.