Lương Ưu Tuyền ngồi trên xe của Tả Húc, làm gì có ai không muốn cưới người đàn ông mình yêu, nhưng cô biết mình có thể ăn vài bát cơm khô, còn những cái chuyện tranh chấp tình cảm kia chỉ nghĩ nửa đường đã muốn dừng lại rồi, thực tế trong khi xử lý vấn đề của Đỗ Mai Mai, Tả Húc vẫn là thiên vị “kẻ yếu”, cho nên mới nói, phụ nữ thì không cần quá mạnh mẽ làm gì, cuối cùng thế nào cũng sẽ tự chuốc khổ vào mình.
Tả Húc vững vàng lái xe, nhìn thẳng phía trước, xúc động nói: “Lương Ưu Tuyền, em làm anh thật thất vọng.”
Lương Ưu Tuyền cúi đầu không nói, cô thừa nhận chính mình uất ức, nói thì đao to búa lớn, hành động thì rất đáng thất vọng.
Tả Húc lườm cô, chế giễu: “Bình thường em luôn diễu võ dương oai, thậm chí vì phá án mà phải vào tận bệnh viện tâm cũng không sao, vì sao giờ không nói gì? Mau thể hiện khí phách của em đi chứ, làm hoảng sợ một phen.”
“Anh nói xong chưa? Nếu không phải tại anh khắc sâu ấn tượng với gia đình tôi thì lẽ nào tôi còn không gả được sao?!” Lương Ưu Tuyền phẫn hận nắm quyền: “Anh đừng đắc ý. Cóc ba chân khó tìm chứ đàn ông hai chân thì đầy đường, nhất định tôi có thể gả đi trước 24 tuổi!”
“Anh chưa nói em không lấy được chồng mà, đừng kích động!” Tả Húc cúi đầu cười: “Thật không biết anh vừa ý em ở điểm nào nữa, tính tình thì táo bạo lại tùy hứng, động một chút là lôi hôn nhân ra làm trò đùa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-cho-em-duong-song/233055/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.